Ai cũng phải trải qua cái sanh để thọ được cái thân này. Khi chúng ta chuyển sang giai đoạn lão, không những chỉ thân khổ mà khổ hơn nữa là tâm khổ. Tay chân không còn điều khiển được, lực bất tòng tâm. Thân ngũ ấm này dùng để trả nợ, có thân là có bệnh mà không thể tránh. Ngay cả đức Phật cũng phải bị bệnh. Thời đó có một vị y sĩ rất nổi tiếng đến kề cạnh đức Phật và chăm sóc cho ngài 3 – 4 lần mỗi ngày. Cuối cùng chúng ta đều phải chết. Chết là một sự kinh hoàng nhất xảy ra trong cuộc đời con người. Sự thật thì sau khi chúng ta chết, mọi người đều phải trải qua tình trạng trung ấm thân, người bình thường thì phải luân hồi. hiện bây giờ chúng ta có tự chủ, tuy nhiên khi thọ trung ấm thân, chúng ta sẽ vào một cảnh giới rất là tối tăm, lạnh lẽo. Đây là định luật không thể tránh được. Bài học của đức Phật dạy chính là mình vay thì mình phải trả.
Đại đa số tăng ni chúng ta khi chết thì bị đoạ. Người Phật tử mà hiểu đạo thì nên tránh chuyện luân hồi. Nếu như bị luân hồi thì nên tránh vào tam ác đồ. Lý do chúng ta bị đoạ vào địa ngục là do sân hận. Nguyên nhân lớn nhất khi bị đoạ vào ngạ quỷ là lòng tham lam. Ví dụ Lương Võ Đế bị bỏ đói cho đến chết. Khi chết rồi lòng ông tham ăn rất nặng nề nên đoạ vào ngạ quỷ. Súc sanh thì đoạ là vì ngu si. Quý vị khi đoạ vào tham ác thú thì khó mà có cơ hội tu hành, nếu như đoạ vào tam ác thú thì khó mà thoát được, đời đời bị đoạ.