CPNL 57: Tứ Diệu Đế: Đạo Đế

Đạo:
Muốn diệt được cái khổ đó thì phải có con đường để dẫn tới niết bàn. Con đường đó có 8 cái đặc tính gọi là bát chánh đạo.
Chánh kiến là nhìn đúng sự thật, nhìn thấy cái nhân cái quả.
Khi có chánh kiến rồi thì phải cần có chánh tư duy: tự hỏi có tham dục có sân hận hoặc có tâm hại người ta hay không.
Chánh ngữ là không có vọng ngữ.
Chánh Mệnh là cách mình sinh sống.
Chánh nghiệp là không tạo cái thân nghiệp.
Chánh tinh tấn: cố gắng tu Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh, tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh. Tinh tấn phát khởi những điều lành chưa phát sinh. Tinh tấn phát triển những điều lành đã phát sinh.
Chánh niệm: luôn luôn nhớ đến chánh pháp, luôn luôn nhớ tới pháp môn mình đang tu. Ví dụ: niệm Phật.
Chánh định: nếu như giữ được cái chánh niệm này hoài thì tự động sẽ được vào cái chánh định.
Phải liên tiếp như vậy từ 1 đến 8 mới đạt được chánh định.
Nhiều người không được chánh niệm tại vì người ta quên làm việc từ 1 cho đến 6.