“Khể thủ thiên trung thiên
Hào quang chiếu đại thiên
Bát phong xuy bất động
Đoan tọa tử kim liên”.
Bát Phong: Lợi, Suy, Lạc Khổ, Vinh, Nhục, Khen, Chê. Khen chê là do người khác làm, còn vinh nhục là ở trong tâm ra. Sướng vẫn còn là khổ của thế gian, chúng ta vẫn còn ở trong dục giới. Cái sướng này chỉ là tạm bợ thì chúng ta sẽ khổ lại. Còn lạc có nghĩa là mình nhập định và thấy được cái lạc của thiền định cho nên hoàn toàn tách khỏi sự khổ. Chuyện thông dịch phải cẩn thận tại vì nếu như dịch trật thì sự tu hành sẽ trật đường. Ngài Phật Ấn chuyên môn đấu khẩu với ngài Tô Đông Pha, nhưng mỗi lần như vậy thì Tô Đông Pha đều thua. Tô Đông Pha nhập định và thấy được cảnh giới thì biên làm thơ để giải nghĩa cảnh giới của mình.
“Khể thủ thiên trung thiên” dịch ra là chỉ hơi cuối đầu xuống thành ra còn cái ngạo mạn ở đó. Trình độ của Tô Đông Pha không thể nào thấy được cả cõi Ta Bà, ông Tô Đông Pha khoe khoang và còn nói xạo. Thiên nhãn của ổng không thể thấy được tam thiên đại thiên của cõi Ta Bà này. Ổng còn ngạo mạn, còn dám nói ngồi trên tòa sen vàng tím của thượng phẩm thượng sanh trong sen kim liên của Tây Phương Cực Lạc.