Trong Kinh Pháp Hoa đức Phật nói Ngài xuất thế chỉ vì một nhân duyên đại sự: giúp chúng sanh giải quyết việc sanh tử. Sau khi Giác Ngộ, Ngài dành 50 năm còn lại của cuộc đời để giáo hóa chúng sanh và lưu lại cho đời sau kho tàng Chánh Pháp Như Lai qua các dòng chánh tông Phật Giáo. Bắt đầu từ tổ sư Ma Ha Ca Diếp truyền đến tổ thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma thì Phật Giáo Đại thừa du nhập từ Ấn Độ vào Trung Hoa năm 470. Thiền tông Trung Hoa từ Đạt Ma Tổ Sư truyền qua năm đời đến Lục Tổ Huệ Năng, sau đó chia thành năm nhánh: Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Pháp Nhãn, Vân Môn, và Tào Động. Hòa Thượng Tuyên Hóa được Hòa Thượng Hư Vân truyền Pháp trở thành tổ thứ chín dòng thiền Quy Ngưỡng. Năm 1962, Hòa Thượng mang Chánh Pháp đến Hoa Kỳ chính thức đặt nền móng Phật Giáo Đại Thừa vào tâm khảm và cuộc sống của người Tây phương. Do đó, Hòa Thượng là tổ thứ bốn mươi lăm từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tổ thứ mười tám tại Trung Hoa, và là Sơ Tổ tại Tây Phương.
Thầy Vĩnh Hóa vốn xuất gia theo ngài Tuyên Hóa vì ngưỡng mộ thiền môn chánh tông của ngài. Trong bốn năm tu học tại hệ thống này, thầy thâu thập thêm về Chánh Pháp Đại Thừa thuộc Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Giáo Tông và Luật Tông. Tiếp theo, thầy du học tại Đài Loan để học tiếng Hán và trau dồi thêm về Luật Tông. Sau khi trở về Mỹ, thầy nhập thất tại một nhà tư gia vài năm để luyện công và đồng thời nghiên cứu sâu hơn về giáo lý Đại Thừa qua lời giảng dạy của chư lịch đại tổ sư. Thầy đã dạy Thiền-Tịnh đồng tu hơn tám năm qua tại Nam Cali. Hiện giờ thầy đang huấn luyện tăng ni mong truyền lại Đại Thừa Ngũ Tông cho thế hệ sau để trả đáp ân đức của các ân sư.